Đêm Trăng Mật (Trọn Bộ 2 Tập) – Phương Dung, 139 Trang


 

qq Cúc cu . Cúc cu ..
Tiếng chim cu gáy vang lên ngoài hàng rào bông bụp, giọng điệu quen thuộc . Tiếng gáy chim cu của Quân giả giọng gọi . Ngọc Tuyền vội rửa tay , cô chạy lại bên hàng rào bông bụp gọi khẽ:
− Anh Quân!
Quân ngoi đầu lên ngay , anh cười âu yếm:
− Cho em cái này nè Tuyền:
− Gì vậy ?
− Bí mật! Vào nhà hãy mở ra . À! Tối gặp nghe:
− Anh Quân ..
Đang định nói , nhìn thấy Quân nháy mắt lia lịa với mình , Ngọc Tuyền nhìn ra sau . Cô hết hồn vì ông Phát đang đứng sau lưng cô:
− Ba!:
− Vào nhà ngay!
Ông hét tướng lên và quay sang Quân xẵng giọng:
− Thằng kia! Tao đã cấm mày giao du với con gái tao rồi kia mà . Làm ơn để yên cho nó học hành . Còn mày , bao giờ có tiền , có nhà cửa đàng hoàng hãy gặp nó.
Dứt lời , ông lôi Ngọc Tuyền vào nhà và không quên tát cho cô 1 bạt tai nên thân . Quân xót xa nhìn theo . Anh biết ông Phát khinh anh nghèo , khinh anh mồ côi . Cách cư xử của ông càng cho Quân quyết chí nhiều hơn . Anh sẽ vượt lên cái nghèo bằng mọi giá:
− Đi thôi!
Thạch cặp cổ Quân lôi đi . Anh ấm ức:
− Cậu xem , ổng quá đáng chưa ? Mình yêu Ngọc Tuyền chân thật , vậy mà ổng nhất định ngăn cấm:
− Vậy thì cậu cần phải phấn đấu.
Quân chán nản:
− Đúng là cái nghèo bó cái khôn . Người ta chỉ học 3 năm đại học nông lâm thôi ra trường , còn mình vừa học vừa làm , có hôm đuối quá , ngủ như chết , hay vất vả quá học không nổi , cuối cùng thi rớt , lưu ban . Năm nay mà rớt nữa , tớ không đi học:
− Cậu đi làm à ?
− Không, đi đào vàng:
− Đào vàng ?
− Cậu nghe chuyện đi đào vàng ơ? Hà Đông chứ ?
− Có , mình có nghe . Nhưng nghe nói khí hậu ở đó khắc nghiệt , ngày nóng như đổ lửa , đêm lạnh cắt da , đã vậy còn cướp giết người lộng hành . Nguy hiểm lắm đó Quân .
Quân cắn mạnh đôi hàm răng:
− Mình sẽ đi! Có 1 lần mình đi với thằng Thịnh rồi , cũng không đáng sợ lắm đâu . Ừ, còn cậu đang đi đâu vậy ?
− Vừa ở nhà Hoàn Châu về . Nợ vây , bác Hoan bỏ trốn , mình với Hoàn Châu đành hứng mũi chịu sào.
Quân thở dài lôi Thạch ngồi xuống đám cỏ bên đường . Tiền sao quan trọng đến như thế ? Nó chi phối tất cả cuộc sống của con người . Anh sẽ đi . Cuộc sống của anh không thể nào không có Ngọc Tuyền
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s