Văn Học Việt Nam: Dạ Lan Hương – Trần Thị Bảo Châu, 166 Trang


 

http://www.thuvienso.info Dù cố tập trung hết sức, Cung My vẫn không tài nào nhét được bài triết dài thòng lòng vào đầu khi đàn Aiwa đang phát bài “No Limit” dồn dập đựơc Khuê Tâm mở to hết cỡ.
Đứng dậy ra phòng khách, My thấy một mình Tâm đang nhảy như điên trên sàng gạch bông bóng láng.
Thấy Cung My ló đầu vào, Tâm hét lên:
-Ê! Nhảy cho đã . Lâu lâu mới ở nhà một mình, tao với mày quậy tới bến luôn đi nhóc.
Cung My phì cười vì những lời bà chị ham vui của mình vừa nói . Cô gào to:
-Hổng dám đâu! Em còn phải học bài …
-Học không chơi, giết mòn tuổi trẻ . Bước qua hàng hăm rồi, mình chả còn trẻ trung gì đâu mà tối ngày cắm đầu cắm cổ học mãi.
Dứt lời, Tâm nhắm mắt lại, lắc lư thân mình như lên đồng . Tiếng nhạc sôi động, rần rật làm My cùng bị kích động . Cô nhịp lia nhịp lịa theo rồi bất ngờ nhào tới tắt máy.
Khuê Tâm sững sờ:
-Mày làm gì vậy ?
Ngồi xuống ghế, Cung My chống cằm nhìn bà chị:
-Em nghĩ ong Ngôn không thích chị nhảy như bị động kinh thế này đâu . Nhẹ nhàng, lãng mạng kiểu Tango hay Valse vẫn quí phái, thanh lịch đối với một cô gái con nhà như chị.
Khuê Tâm cừơi khảy:
-Mồm mép vừa thôi . Nếu phải nhảy nhót theo sở thích người khác tao thà nhịn cho rồi.
Cung My tròn mắt:
Nhưng người đó là bồ chị mà! Đã yêu phải chấp nhận hy sinh cho tình yêu chứ.
Khuê Tâm bĩu môi:
Đúng là khi yêu phải chấp nhận hi sinh, nhưng người hy sinh không phải là tao . Rồi ông Ngôn không những biết nhảy Rock mà còn phải xoát Rap cho thật điệu nghệ nữa kìa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s