Văn Học Việt Nam: Cõi Về – Đào Hiếu, 119 Trang


Lần thứ hai thất bại trong kỳ thi tốt nghiệp đó là điều không thể chấp nhận được đối với một chàng trai hai mươi lăm tuổi như Chương. Chàng bị tuột lại đàng sau một lần nữa. Những người bạn cùng trang lứa đã trở thành giáo viên, kỹ sư, nhà báo… ví dụ như Quang, bạn rất thân, và cả lớp đàn em sau này như Thục, em gái Quang cũng lần lượt tốt nghiệp ra trường còn Chương thì vẫn loay hoay với mớ văn chương già nua cũ kỹ ở trường đại học.
Cái ý định ra đi đã thành hình rõ rệt trong lòng Chương và chưa bao giờ nó thôi thúc chàng mãnh liệt như chiều hôm nay khi đứng một mình nơi ban công nhà Thục nhìn xuống những mái nhà lô nhô lụp xụp xám xịt bên dưới. Lúc đi đường Chương đã tưởng tượng một cuộc từ giã cảm động nhưng mọi việc đã không diễn ra như thế. Chương không nói được điều mình muốn nói. Thục vẫn tự nhiên như một người em gái và điều đó làm cho ý định ôm hôn của Chương trở nên ngông cuồng, lố bịch. Chương đứng ở ban công rất lâu, Thục thì ở trong phòng nhưng hai người không nói gì nhau cho đến khi Chương khoác áo gió lên vai Thục bảo:
– Chiều nay anh phải ở lại dự tiệc.
Chương do dự, lớ ngớ giữa căn phòng rộng bề bộn sách vở quần áo đang ủi dang dở. Thục lại nói:
– Anh ngồi nghe nhạc đợi anh Quang.
Thục bấm máy. Nhạc nhẹ các nước. Chương ngồi tựa ngửa trên ghế bành và hút thuốc. Thục ngồi ủi quần áo ngay trước mặt chàng, dịu dàng, thon thả và dễ thương đến thắt cả ruột, nhói cả tim.
Thôi, thế là mất hết rồi. Mình sẽ sống một đời hoàn toàn khác. Tóc cắt ngắn ba phân, sáng tập thể dục, xếp hàng, bước đều! Bước! Đó là những trò quái gở mà chàng phải chọn lựa.
Chàng chấp nhận cuộc chơi. Và đó cũng là cách thử thời vận. Thế thì tại sao với Thục trong suốt năm năm dài gần gũi mình lại không hề dám thử thời vận? Nghĩ đến đó, trái tim đập thình thịch. Trái tim thiếu máu, xanh mét như con gà rù.
Chương ném cuốn sách xuống sàn nhà. Chàng đứng dậy một cách liều lĩnh để cố trấn áp sự run sợ. Bàn học của Thục kê gần sát tấm màn cửa màu vàng sậm ngăn cách chiếc giường nhỏ của nàng. Cái áo cụt màu đỏ tía vắt trên thành ghế. Chương đặt bàn tay lên đó. Chàng thấy mình lạc hậu, cổ điển, nhà quê quá đỗi. Chàng cầm chiếc áo lên, muốn hôn nhưng lại đặt nó về chỗ cũ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s