Văn Học Việt Nam: Cô Gái Đeo Lục Lạc – Mỹ Hạnh, 144 Trang


 

http://www.thuvienso.info Sáng sớm tinh mơ, tiếng lục lạc reo veo trên đường . Những chiếc xe bánh mì đẫy hơi dừng lại , những chú bé , cô bé đội bánh tiêu, bánh bò ngoảnh lại, những cánh cửa sắt đang mở để bày hàng cũng dừng lại .
Người ta lắng nghe và nhìn cô gái đang tung tăng chạy trên con đuờng còn vắng lặng, đến gần .
Ông chủ sửa xe đạp nói với bà chủ chiếc xe bánh mì :
– Sáng nay con bé chạy bộ .
– Ừ, chủ nhật mà .
Cô bé đội mâm bánh tiêu đầy ắp lo dùm :
– Đây chạy tới đó xa thấy mồ .
Thằng bé sún răng đội mâm bánh bò đủ màu sắc ra vẻ :
– Chuyện ! Chỉ tập thể dục đó, mày biết gì ! Rồi nó than thở luôn . – Vậy là bữa nay chỉ hổng mua bánh cho tụi kia rồi .
Cô gái đang đẩy cửa sắt cười nói vọng ra :
– Bữa nào đầu tháng kìa, em không để ý sao ?
Hai đứa nhỏ ngẫm nghĩ rồi gật đầu :
– À hén !
Cô gái chạy đến, cô hơi dừng lại, chân vẫn nhịp đều, miệng nói như hát :
– Chào ! Bán đắt nghe .
Tất cả đều chào lại vui vẻ . Cô gái vẫn đều đặn nhịp trên lòng đường, tiếng lục lạc dưới chân reo rộn rã, cô chu môi hỏi :
– Hôm nay không thấy bác Sáu xích lô ?
– Sáng nay ổng đi mối ra bến Miền Đông ! – Bà bạn bánh mì trả lời .
Cô gái nhoẻn miệng cười :
– Chào ! Hẹn gặp lại !
Cô đưa tay chào như vận động viên chào khán giả giữa sân vân động, rồi tặng tất cả một nụ cười tươi tắn . Chân lại đều bước chạy, tiếng lục lạo reo vang, nhỏ dần .
Dáng cô vận quần sọc màu đỏ với áo thun trắng, tóc túm cao đuôi ngựa cũng nhỏ dần, rồi mất dần ở ngã 5.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s