Văn Học Việt Nam: Cho Một Nụ Hồng – Châu Liên, 156 Trang


Đang dán mắt nhìn những đồ lưu niệm xinh xắn được chưng bày trong tủ kính, Đông An bỗng giật mình vì tiếng gọi của bà Phú Tường:
– Đông An….
Nhìn thấy gương mặt cau có của bà giám đốc khả kính, Đông An vội vọt về nơi bà đang ngồi. Cô cười cầu tài:
– Dạ, bà gọi cháu.
Sửa lại cặp kính lão đang trễ xuống mũi, nhìn lom lom Đông An từ đầu xuống chân bà Phú Tường nheo mũi:
– Cô làm gì đằng kia thế?
Đông An lễ phép:
– Dạ, cháu đang xem mấy chiếc vòng làm bằng vỏ óc trong cửa hàng lưu niệm.
Bà Phú Tường ngọt nhạt:
– Có đẹp không?
Đông An hồn nhiên:
– Thưa bà, đẹp tuyệt vời. Đủ thứ sắc màu. Màu ô liu, màu tim tím. Có cả màu san hô nữa.
Bà Phú Tường nheo mắt:
– Đẹp lắm sao?
Đông An gật đầu:
– Vâng.
Bà Phú Tường dài giọng:
– Thế à?
Đông An mỉm cười hiền hậu:
– Nếu bà nhìn thấy, có lẽ bà sẽ mua chỗi ốc màu san hô. Trong các màu, màu san hô là đẹp nhất. Màu ô liu cũng đẹp, nhưng không có thể sánh với màu san hô.
Bà Phú Tường nheo mũi:
– Ta mà đeo mấy chiếc vòng làm bằng vỏ ốc rẻ tiền đó ư?
Đông An xuýt xoa:
– Nhưng nó đẹp lắm, thưa bà.
Bà Phú Tường đánh thượt thở dài một cái. Thế đấy. Ngày nào bà cũng la rầy Đông An hết chuyện này đến chuyện khác chứ đâu phải dễ tính đâu mà con bé vô tư này hay quên sợ. Hình như nó chỉ sợ bà một lát lúc bà la ầm ầm rồi lại quên ngay. Như bây giờ chẳng hạn, lẽ ra nó phải hiểu là bà đang căng thẳng như một sợi dây đàn. Thật không có gì khổ sở hơn là sự chờ đợi. Bà đang hồi hộp chờ đơi gặp lại Vĩnh Kha , đứa cháu nội mà bà yêu quý nhất trên đời. Vậy mà còn hơn một tiếng đồng hồ nữa chuyến bay mới hạ cánh.
Bà Phú Tường nhướng mày:
– Cô không có gì để quan tâm ngoài mấy chiếc vòng vỏ ốc nữa sao?
Đông An gãi đầu. Đúng là như thế thật, vì cô không biết phải làm gì trong gian phòng đợi thật rộng lớn thênh thang này. Được ngắm nhìn những chiếc vòng mỹ nghệ thật dễ thương dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều.
Bà Phú Tường cao giọng:
– Sao cô lại im lặng, không trả lời câu hỏi của ta?
Thấy Đông An im như thóc, bà Phú Tường thở dài:
– Thế cô có biết vì sao ta có mặt ở đây từ tờ mờ sớm không?
Liếc nhanh gương mặt khó đăm đăm của vị giám đốc già ngót nghét 60 tuổi, Đông An ỉu xìu:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s