Văn Học Việt Nam: Chiều Nay Vắng Em – Hoàng Kim, 146 Trang


Đêm thành phố thật đẹp, thật nhộn nhịp với những dòng xe xuôi chảy trên đường không ngớt. Những chùm đèn màu cứ nhấp nháy liên tục làm người nhìn cứ tưởng những ánh sao sa rơi xuống trần gian. Trong khung cảnh vui tươi đó, có ba chàng thanh niên cùng hoà mình với mọi người trong thành phố tận hưởng một buổi tối tuyệt vời của mình. Lạng trên đường xe lả lướt, Nguyên quay sang người bạn bên cạnh:
– Mình đi dâu bây giờ nữa nhỉ ? Thịnh nhìn một vòng quanh thành phố rồi mỉm cười:
– Đi đâu thì các cậu cứ quyết định chứ tớ thì lạc hậu mất rồi, có biết chỗ nào đâu mà nói. Đang ngồi ở băng sau, Hướng chồm lên nói chen vào:
– Tới sao băng đi Nguyên. Thịnh thắc mắc:
– Sao băng là đâu thế?
– Vũ trường, cậu đi không? Nguyên đáp gọn, Thịnh cười thật tươi.
– Thì đi,coi vũ trường ở đây lúc này thế nào.
– Ờ, cậu nhớ so sánh coi có khác bên trời Tây của cậu không nhé? Thịnh cười to:
– Trời Tây đó là của thiên hạ chứ nào phải là của tớ.
Mà này, bộ cậu tưởng bên đó tớ có nhiều thì giờ rảnh lắm hay sao mà biết nhiều về vũ trường bên đó.
Thịnh nói dứt câu, hai người bạn chưa kịp nói gì thì Nguyên đã dừng xe trước một toà nhà khá lớn, ánh đèn chiếu sang rực rỡ cả một góc đường. Hướng nói lớn:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s