Văn Học Việt Nam: Chặt Đẹp – Văn An, 13 Trang


Đi hết căn phòng chia bài, ông chủ casino Bob ra tới mặt lộ. Tiệm hớt tóc, nơi lão sắp ghé, nằm bên kia đường. Gã phó cạo nhác thấy Bob, vén mép cười cầu tài:
– Xin lỗi, tôi không biết ông chủ ghé cắt tóc. Xin ông chủ cảm phiền chờ chút xíu.
Cái lối một điều ông chủ, hai điều ông chủ lãng òm làm Bob nực gà. Hai chữ ông chủ ngắn gọn. Nhưng kỷ niệm nó gợi nhắc lại buồn và dài.

Hai mươi mấy năm trước, có con nhỏ từng tha thiết gọi Bob là ông chủ. Nó đâu chỉ gọi xuông? Nó tự nguyện ngã vào vòng tay ông chủ. Anh mắt con nhỏ thiên thần. Đôi môi đỏ chín mời gọi. Cặp đùi căng mẩy phù sa. Hai cánh đồi tươi đau đáu. Thêm giải bình nguyên thoảng hương lúa sữa đổ ngọt xuống con lạch phép tích, nguyên vẹn.
Sắc đẹp đó, phải nói, hết chê ! Nhưng với cậu chủ Bob phù phiếm ngày ấy, nó đâu đã đũ đô toàn bích? Cái cậu cần là một mỹ nhân vọng tộc đi bên cạnh, để triển lãm cho bàn dân thiên hạ ngó lõ con mắt cái chơi!
Người đàn bà trẻ đẹp lỡ sinh ra trong cõi bần hàn nuốt nỗi đau vào lòng. Cùng với một sự sống đang tượng hình, nỗi đau dễ gì tiêu hoá được ?
Mà lạ thiệt! Bộ khùng hay sao cứ nhớ mãi chuyện cũ? Hiến pháp không cấm thằng phó cạo gọi kẻ khác là ông chủ. Thì kệ cha cho nó gọi. Mắc mớ gì suy nghĩ tùm lum cho mệt đầu?
Luợm tờ báo trên bàn lên tay, Bob liếc qua trang nhất. Khi không tim lão chùng xuống rồi đột ngột nhói lên như bị gai đâm . Hàng tít : “ Đã tóm được nghi can giết cô gái” cùng hai tấm hình, một của nạn nhân, một của nghi can sát nhân, đập chình ình vô mắt lão. Buông tờ báo nặng trịch xuống chân, Bob ngồi im như ông phỗng . Trời ơi! Nếu lão là người cha tốt…. Không, chỉ cần lão làm người chồng tốt thôi, đã đủ. Đủ mọi cái nếu như con nước lũ cùng lúc ập tới. Rồi cơn giận pha với nỗi sợ bùng lên.
Với Bob, kiểm soát cơn giận là chuyện dễ. Trong làm ăn, nhiều bận lão ngay cả phải giả vờ mặt đỏ tiá tai nhập vai “nóng sảng” để thoát khỏi những tình huống khó xử. Hoặc câu giờ nghĩ cách ăn miếng trả miếng đối phương. Nhưng sợ hãi lại là thứ tình cảm cà chớn hoàn toàn khác lạ. Một ông chủ lớn cỡ Bob, có bao giờ phải rét ai hoặc hãi hùng điều gì ? Thành thử lúc này, lão khổ sở nhìn bàn tay run khơi khơi. Chưa kể hai chiếc đầu gối, cũng mem mém cà giựt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s