Con Voi Già – Bành Bảo | Dịch: Minh Đăng Khánh, 50 Trang


Mấy ngày Tết Đinh Hợi vừa qua, lúc rảnh rỗi, tôi cặm cụi lục lại “kho” tư liệu của riêng mình. Tôi bồi hồi cầm lại tập bản thảo chép tay giấy đã ố vàng, mực đã mờ phai, nhưng vẫn còn hiện rõ ba chữ mở đầu nắn nót: Con voi già. Ký ức hơn bốn chục năm trước chợt ùa về…
Một ngày tháng 10-1966, khi đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, tôi được giao nhiệm vụ dịch kịch bản điện ảnh Con voi già từ tiếng Nga ra tiếng Việt. Người giao việc – cán bộ kiểm tra cấp cao – chỉ nói vắn tắt: “Kịch bản này do một người Việt viết khi anh ta theo học về điện ảnh tại Mátxcơva. Có dư luận cho rằng Con voi già mang hơi hướng xét lại. Tác giả kịch bản lại là đảng viên trẻ. Cơ quan kiểm tra của Đảng cần đọc gấp Con voi già để có thể đưa ra nhận xét chính xác hơn về đảng viên ấy sau một vụ việc mà anh ta vi phạm…”
Thú thật, tôi hết sức hồi hộp khi được giao nhiệm vụ. Hồi hộp vì tính chất công việc được giao liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của một người tôi chưa hề quen biết, thậm chí chưa hề nghe tên… Thời bấy giờ, chưa lâu lắm sau vụ Nhân văn-Giai phẩm, “xét lại” cũng là một trọng tội, đặc biệt với giới cầm bút lắm chuyện. Chính tôi đã từng nghe mấy bạn học từ Liên Xô về xì xầm về việc kịch bản Con voi già bị quy kết là “xét lại”, nhưng cả họ lẫn tôi đều chưa được đọc Con voi già. Hầu hết số người Việt rành tiếng Nga thời ấy cũng vậy, mặc dù Con voi già được đăng công khai trên một tạp chí điện ảnh Xôviết bốn năm trước đó. Nghe nói số tạp chí ấy đã bị “ách lại” ở đâu đó cho dù nó vẫn được không ít cơ quan ở Hà Nội đặt mua thường xuyên… Bây giờ, “nó” đã nằm trong tay tôi! Đó là tạp chí Nghệ thuật Điện ảnh (Iskusstvo kino), số 10-1962. Tạp chí này do Ủy ban Nhà nước Liên Xô về điện ảnh và Hội các nhà điện ảnh Liên Xô xuất bản hằng tháng. Một tạp chí nghiên cứu chính thống, dày dặn, cuối mỗi số đều dành vài chục trang để đăng một kịch bản nghiêm túc. Tôi nghe nói rằng khi đăng “Con voi già”, tạp chí Nghệ thuật Điện ảnh đã chấp nhận hai ngoại lệ. Một là, lần đầu tiên đăng kịch bản của một sinh viên, hơn nữa lại là sinh viên nước ngoài. Hai là, sau khi đăng, ngoài tiền nhuận bút, tạp chí còn trao tiền thưởng cho tác giả kịch bản…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s