[Audio Book] Giấc Mơ của Một Người Tỵ Nạn – Chu Sa Lan | Đọc: Khắc Thiệu


 

http://www.thuvienso.info Mười giờ sáng. Thiên nằm im. Ngôi nhà vắng không có ai. Hạnh, vợ anh đã đi làm từ sáng sớm. Mấy đứa con có gia đình riêng lại ở xa càng khiến cho ngôi nhà rộng trở nên vắng lặng hơn. Anh nghe được tiếng gió rì rào hàng cây thông sau nhà hoà trong tiếng chim cu rúc trên giàn hoa hồng cạnh cửa sổ. Trời cao và xanh. Nắng long lanh đọng trên cành cây thông lá màu xanh đậm. Không biết ai trồng hay tự nó mọc mà sau nhà anh có hàng cây thông thật đẹp. Cây nào cây nấy cao vút, thẳng tắp và lơ thơ vài cành trên chóp. Mỗi năm khi mùa thu tới toàn vùng cây trơ trọi lá chỉ trừ hàng thông xanh ngắt một màu xanh.
Thiên trở mình. Anh cảm thấy thân thể rã rời hầu như không còn sức lực. Ba ngày trước đây trong lúc đang làm việc anh ngã ra mê man không còn biết gì hết. Xe cứu thương chở anh vào bệnh viện. Bác sĩ đã làm cho anh tỉnh lại đồng thời nói cho Hạnh biết là anh bị ” heart attack ” cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Đó là lý do khiến anh phải nằm trên giường ba bốn ngày rồi. Điều này khiến cho anh cảm thấy khó chịu vì không được lái xe hay làm bất cứ việc gì. Đọc sách, xem tivi mãi đâm ra buồn chán nhưng anh không còn cách nào hơn là nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ để suy nghĩ và mộng mơ. Dĩ vãng như xâu chuỗi thời gian chập chờn lay động trong trí não rã rời.
Ngôi nhà lá bên con rạch nhỏ. Tuổi trẻ lớn lên theo con nước của dòng sông Hàm Luông và chinh chiến  triền miên. Thiên quen nghe tiếng hú của mọt chê 60, 81 ly, tiếng départ của súng phóng lựu đạn cũng như tiếng xe nhà binh mười bánh chạy trên đường lộ đá. Anh quen ngủ dưới tảng xê, co rút dưới hầm núp hồi hộp đếm tiếng nổ của đại bác. Tuổi trẻ của anh có nổi buồn vỡ nát bởi tiếng khóc tức tưởi và u uất của một bà mẹ ngồi ôm đứa con gái bị hảm hiếp trong một chuyến tây bố.
1956. Một đột biến đã làm thay đổi cuộc đời của Thiên. Má anh dọn nhà lên Sài Gòn. Thành phố trong ước mơ của anh đã trở thành sự thật. Ngôi nhà sàn bên con rạch nhỏ ở Cầu Bông. Mấy mẹ con đùm bọc lấy nhau. Theo học lớp đệ thất anh vui hưởng tuổi thơ yên bình. Sài Gòn không có chiến tranh, không có tiếng nổ của mọt chê và không còn những đêm chui xuống tảng xê. Đêm Sài Gòn là tiếng cười. Ngày Sài Gòn là những trang sách, những buổi chiều lang thang trên đường Lê Thánh Tôn.

Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/component/thuvientructuyen/chitiet/xem/2110/-audio-book-giac-mo-cua-mot-nguoi-ty-nan-chu-sa-lan-doc-khac-thieu#ixzz1ujRhQkJc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s