Văn Học Việt Nam: Bâng Khuâng Tơ Trời – Dung Saigon, 275 Trang


Cu tí chào đời giữa khi thời tiết triển mùa giá ở Đàlạt, thời tiết này lại quá đẹp, quá ấm cúng nhưng với Sàigòn, khi giao mùa, Sàigòn khó chịu như một bà cô giá khó tính. Tôi sổ mũi hắt hơi liên miên. Nửa đêm trở mình trằn trọc với cái bụng nặng nề cao vượt mặt. Cu tí quay đạp liên miên. Anh chàng đang làm nũng mẹ, chắc thế. Tôi xoa xoa lớp da bụng căng dỗ dàng cu Tí ngủ yên kẻo mẹ mệt. Mẹ đang cảm giữa thời tiết khó tính này. Chóng ngoan nhé: Nhưng, cu Tí lại quẫy đạp. Tôi bắt đầu đau bụng, không ngủ được. Nhìn sang Du—Du ngủ thật ngon. Tôi rón rén vén mùng ra uống nước. Cơn đau bụng lại đến. Tôi đi bách bộ trong phòng mà không gay tiếng động nhỏ. Tôi lại xoa bụng vỗ về “Cu Tí” Ngủ đi- Ngủ đi, đừng làm nũng mẹ thế, mẹ đang đau bụng.
Cu Tí ngủ yên khi cơn đau bụng của tôi hạ dần. Tôi chui vào mùng nằm vừa thiu thiu lại chợt đau bụng. Rồi từng cơn, từng cơn ngắn, mà cu Tí thì cứ đạp liên miên. Nước mắt tôi đã bắt đầu ứa ra. Tôi lại ngồi dậy thật khó nhọc bởi sự nặng nề của cái bụng. Du choàng mở mắt lúc nghe tôi xuýt xoa hơi lớn. Du hỏi.
– Sao thế em?
Tôi lắc đầu.
Du kéo tay tôi:
– Ngủ đi chứ sao lại ngồi đó.
– Em đau bụng. Tôi nói.
Du ngáp:
– Đau bụng hở?
Uống thuốc, anh lấy nhé. Tôi nhăn nhó:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s