Văn Học Việt Nam: Ánh Trăng Mười Sáu – Nguyễn Thị NGọc Dung, 17 Trang


Hoàng đang chìm đắm trong giấc ngủ say sưa thì có tiếng điện thoại reo vang. Giật mình, chàng cố nhướng mắt nhìn đồng hồ. Mới tám giờ sáng Thứ Bẩy. Lại mấy bà làm văn nghệ, văn gừng réo chứ không ai vào đây. Bạn bè Hoàng không mấy người dậy sớm gọi nhau vào giờ này. Quyên nằm bên điện thoại vẫn ậm ừ vùi đầu trong chăn, chuông reo ba lần không chịu trả lời. Hoàng tung chăn, với tay qua đầu Quyên, nhấc máy với giọng còn ngái ngủ: – A-lô? Tiếng đầu dây bên kia: – Chào anh Hoàng, Thúy đây! Xin lỗi anh, tôi đánh thức anh dậy phải không? Nhưng có chuyện rất cần nên phải gọi trước khi chàng và nàng ra khỏi nhà. Hoàng mỉa mai: – Còn sớm mà, đi đâu vào giờ này, định ngủ cho đã giấc sáng ngày nghỉ đấy thôi. Chị muốn nói chuyện với Quyên hả? – Bộ nói với anh để anh mắng xéo ư? Quyên dậy chưa?
– Chưa và đang lắc đầu không muốn nói chuyện! – Anh bảo Quyên rằng có chuyện thập tử nhất sinh tôi mới réo sớm như thế này! Tiếng Thúy léo nhéo quá lớn qua điện thoại, Quyên đang nửa tỉnh, nửa mơ cũng nghe được. Nàng uể oải thò tay ra ngoài tấm chăn màu hồng ấm áp, với máy nghe và áp vào tai: – Khỉ ạ, gọi gì mà sớm thế? – Có chuyện phải bàn. Báo vừa đăng, ngày chủ nhật 13 có hai vụ ra mắt thơ và CD khác cùng ngày giờ tụi mình định giới thiệu sách Diễm. Nghe nói họ sẽ gửi giấy mời tụi mình nữa. Nếu muốn họ tới dự buổi của mình, mình phải đến buổi của họ. Phải đổi ngày của Diễm, chứ không vỡ nợ hết. Khách mời sẽ bị chia sẻ, không nhiều thì ít. Ngày Thứ Bẩy 12 không được rồi vì có hai đám cưới. Hay mình rời đến tuần sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s