Truyện Ngắn Việt Nam: Ấm Nắng Giêng Non – Huỳnh Duy Lộc, 20 Trang


Theo bà ngoại của Tân nói lại, lúc anh còn nằm trong bụng mẹ thì tình cảm giữa cha mẹ Tân đã có sự rạn nứt. Khi sinh xong mẹ Tân đã giao anh cho bà ngoại, rời bỏ quê nhà, một huyện lỵ nhỏ bé để lên Sài Gòn. Tuổi thơ Tân èo ọt, thiếu vắng đôi bầu sữa mẹ.
Ngoại Tân nuôi anh bằng nước cơm chắt pha đường. Khi Tân khóc bà cho chiếc núm vú bằng cao su vào miệng.
Tình cảm đầu đời của anh được hình thành từ lòng yêu mến cái bình, gương mặt hiền hậu của ngoại, hơi ấm bàn tay và giọng ru à… ơi trăn trở theo nhịp võng đưa: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Hình ảnh tình yêu thương của cha mẹ luôn là nỗi khát khao theo Tân suốt những ngày tháng lớn dần lên và luôn là một ẩn số mà suốt đời anh luôn tìm hiểu vẫn chưa đi đến được tận cùng.
Nhà đơn chiếc một bà một cháu nên Tân thường chạy sang nhà dì Năm cùng với Liên, con gái dì đùa giỡn, chơi nhà chòi, bắt ốc… Tình cảm thân thiện ngày càng lớn dần lên theo tuổi tác hai đứa. Tân và Liên vui đùa quấn quýt bên nhau cùng cắp sách đến trường. Ở lớp Tân luôn bênh vực Liên mỗi khi bị mấy đứa con trai nghịch ngợm, hay giúp Liên làm thủ công, bắt bướm, chích phoóc- môn, hái cây dương xỉ ép… Hai đứa rất mê những mẫu chuyện cổ tích mà bà ngoại Tân thường kể, những đêm trăng rằm, ngồi nhai bánh tráng giòn rụm mê say theo giọng bà trầm ấm, lúc vút cao lên theo từng chi tiết của câu chuyện.
Từ khi bỏ quê nhà ra đi, mẹ Tân không trở về. Thỉnh thoảng bà gởi cho ngoại chút tiền. Bà nói với Tân mẹ anh đã lập gia đình và đi làm ăn ở tận miền Trung. Ngày Tân thi đậu đại học, dì Ba sang rước ngoại về bên nhà dì để chăm sóc. Nhà dì cũng gần đó cách nhau mấy bờ đất. Những năm tháng lên Sài Gòn ăn học, lòng anh lúc nào cũng đao đáo nhớ về quê nhà có bến nước, chiếc cầu tre, có ánh mắt trông đợi của Liên và những đêm trăng sáng ngồi nghe bà kể chuyện. Mới thoáng mà đã hơn mười năm. Dù đã trưởng thành nhưng anh cứ ngỡ mình còn nhỏ bé, anh vẫn khao khát được ngồi bên bà nghe kể chuyện và vui đùa bên Liên. Lần này về thăm, tuổi ngoại đã gần bước vào lục tuần, nhưng mắt bà vẫn còn sáng đầy nghị lực. Bà vẫn luôn tỏ ra cho con cháu thấy bà vẫn còn một niềm tin mạnh mẽ, lạc quan vào thế hệ mai sau. Nhưng đôi lúc Tân cũng bắt gặp nỗi lo trong ánh mắt bà, mỗi trưa khi mấy đứa nhỏ chào dì Ba đi học. Tân ngồi cạnh bà, ánh mắt gần như tạ lỗi:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s